pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ


Phan_38

Cô không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận nụ hôn ấy, dù cho miệng cô nói vậy nhưng trong lòng không sao quên đi được hình ảnh của anh. Vì thế nên, cô đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh. Cô bị đắm chìm trong cảm xúc không thể thật hơn.Nhưng khi nhớ đến chuyện anh sắp đính hôn thì cô lại trở về thực tại

- Muốn anh không? – Anh hỏi

Cô thoải mái đáp:

- Muốn. . .

Anh quá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Chưa bao giờ Puny có thể trả lời một cách thẳng thắn như thế !Nhưng mà mặc kệ, anh lại định ôm lấy Puny và hôn thì bị cô đẩy ra rất phũ phàng

- Em muốn anh quên em đi

- . . . – Có người tưởng bở nên đã rất bứt rứt

Nói rồi, cô mở cửa xe đi ra ngoài. Trời đã tạnh mưa. Mưa đến cũng nhanh và tạnh ráo cũng thật nhanh. Cũng như ghét nhau đến xương tủy mà lại có thể yêu nhau đến say mê để rồi chia tay chỉ trong nửa ngày. . .

Puny bước đi. . .Trong lòng không khỏi những suy ngẫm đau đớn

Cô nhớ nơi này – Green Parairie

Nó là nơi cô đã từng có kí ức đẹp mà giờ đây nó trong lòng cô chỉ là một câu nói chia tay !

Vừa mới ngồi nghĩ ngợi được một lúc thì Vyl lại gần khoác vai cô , cử chỉ của anh chẳng hề có chút gượng gạo.Cô lùi lại, không muốn bản thân lại bị mê hoặc nữa. Anh chỉ cười nhẹ và nói vu vơ:

- Anh nhờ em một việc được không?

Cô nhìn anh. Anh cũng nhìn cô. Con người này có bao giờ nhờ cô việc gì đâu sao bây giờ lại như thế? Nhưng mà cô vốn dĩ là người có thể tin tưởng được nên cô khẽ gật đầu

- Anh muốn cầu hôn nhưng không biết cô ấy có đồng ý không?

Đó. Cô biết mà. Vậy mà còn nói rằng sẽ không lấy ai ngoài cô. Đúng là đồ giả dối. Cô đồng ý rồi nên thôi, coi như xem anh sẽ cầu hôn người con gái khác thế nào

- Được rồi

- Trong lòng anh, em chính là người đặc biệt nhất. Em tuy rằng không phải là người hoàn hảo nhưng anh yêu em. Anh muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Và muốn được bảo vệ và chăm sóc em cả đời này. Đồng ý lấy anh chứ?

Puny hoàn toàn bị chìm đắm trong từng câu nói của anh. Tại sao lại ấm áp đến thế? Nhưng mà cô lại đau đớn bởi đây không phải dành cho cô

Lẽ nào cô muốn anh cầu hôn cô chứ không phải người khác?

Lẽ nào cô thực sự đã không thể chế ngự tình cảm này nữa!

Trong cô lúc này chỉ muốn một điều đó là cả đời này chỉ muốn một mình anh đeo nhẫn cho cô

- Em. . .đồng ý – Cô nghẹn ngào đáp

Nhưng rồi sợ rằng anh chê cười nên lại vội thêm:

- Em nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý

- Anh thì không! – Anh lên tiếng

- Sao lại không? Anh chân thành đối tốt với cô ấy như thế lẽ nào cô ấy không đồng ý

- Nếu cô ấy đồng ý thì sẽ chấp nhận chiếc nhẫn này

- Chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý đeo

Thế là Vyl lấy nhẫn đeo vào tay Puny không chút do dự. Puny vội rút tay lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình

- Sao anh lại đeo vào tay em? Vật này không thể đeo tùy tiện được. Cô ấy sẽ không thích đâu

- Em giả làm người ta thì đương nhiên anh phải đeo cho em rồi

- Vậy khi nào anh cầu hôn cô ấy

- Bây giờ

- Vậy còn đưa em tới đây. Cô ấy mà thấy sẽ không hay đâu. Nhưng cô ấy đâu?

- Cô ấy ở đây

Puny nhìn quanh chẳng thấy lấy một bóng người.Ở đây có mỗi cô và anh chứ đâu có ai khác

- Em không thấy

- Cô ấy ở ngay trước mắt anh

Puny vẫn thẫn thờ không hiểu

- Ngốc ạ, là em đấy! – Anh cười khẽ

- Em . . .là em sao?

- Anh nói rồi cả đời chỉ lấy em

- Vậy mà còn lừa em làm em tưởng. . .

- Em đồng ý lấy anh chứ?

Còn đồng ý hay từ chối gì nữa. Cô chỉ nhìn anh bằng vẻ khó chịu. Anh thừa biết nếu chấp nhận để người ta đeo nhẫn thì đồng nghĩa với việc trao cả cuộc đời cho người đó. Cô không muốn thì vẫn phải đồng ý thôi

Mà dù vậy, cô cũng sẽ không từ chối. Vì chẳng phải cô ở đây để đợi anh trở về sao? Chẳng lí nào cô từ chối mà lại đợi anh!

- Anh thấy em đeo nhẫn trên tay rồi mà còn phải hỏi sao?

Anh vẫn nắm chặt tay cô:

- Anh muốn nghe em trả lời

Cô hít một hơi thật sâu, anh nắm tay cô như sợ cô sẽ từ chối ấy, còn có phần run run. Puny cảm thấy anh thật khác so với lúc bình thường. Anh thường lạnh lùng , vô tâm và có chút ngạo mạn. Vậy mà giờ cứ như kẻ sợ thất bại sẽ đến. Sợ một đứa con gái như cô từ chối. Vừa bẽ mặt, vừa hụt hẫng, vừa đau đớn

Cô cứ nhìn anh mà thầm cười. Bộ dạng đó phải để cả Prince , Lin , Gum nhìn thấy mới phải. Có lẽ cả bọn sẽ bàng hoàng và ngạc nhiên lắm !Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, cô cơ bản vẫn cảm động trước lời cầu hôn của anh. Dù không được như cô từng tưởng tượng

Cô vẫn hay tưởng tượng đến cảnh cầu hôn mà mình sẽ nhận được

Nào là nhận được nhẫn từ miếng bánh kem trong miệng

Nào là uống hết một cốc nước và dưới cốc là dòng chữ :Marry me

Nào là một bông hoa với chiếc nhẫn ở bên trong

Nào là những chùm bóng bay với chiếc nhẫn được buộc vào , anh sẽ đứng ở trước mặt cô và qùy xuống nói ra những điều ngọt ngào nhất

Cô mơ tưởng thật nhiều, và giờ thì chỉ đơn giản là bị lừa đeo nhẫn

Đó !Đời không như là mơ

Dù thế, đối với cô, chỉ cần là anh thì mọi điều không quan trọng

Anh vẫn là anh

Và cô chấp nhận

- Có người từng nói anh tin tưởng và yêu em. Giờ đây, em cũng muốn nói với người đó

Cô ngừng một chút rồi tiếp tục:

- Em tin tưởng và yêu anh.Em đồng ý

Rồi anh vòng tay ôm lấy cô

Cô chỉ muốn hai người dành cho nhau nụ cười chứ không phải nước mắt. Ở trong vòng tay anh, hơi ấm ấy, mùi hương ấy khiến cô như trở về những ngày trước. Cô nhớ anh rất nhiều, nhiều thật nhiều. Có lẽ, trong lòng cô từ lâu đã không thể thiếu đi hình bóng anh

Hoàng Tử trong giấc mơ thuở nhỏ của cô thực ra đã xuất hiện từ lâu. Nhưng cô không nhận ra, luôn cho anh là kẻ đáng ghét. Mà kì thực, chính vì như thế, cô mới cảm thấy dần dần yêu anh. Anh bước vào tim cô không hoàn hảo như ở trong giấc mơ nhưng sự hoàn hảo không phải là tất cả. Chỉ cần là người cô thực sự yêu thương, cho dù là ai, cho dù có thế nào, hoàn hảo hay bình thường cũng đều không quan trọng. Với cô, tình cảm yêu thương cảu cả hai mới chính là yếu tố tạo nên tình yêu đích thực!

Ở một nơi yên bình, cùng với tâm hồn đồng điệu , hai trái tim cùng một tiếng đập của tình yêu, cùng giao cảm của tâm hồn , sẽ mãi mãi…bên nhau…đến suốt cuộc đời…Vì trái tim của họ…dành trọn cho tình yêu…một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt!

Chương 55: Ngoại truyện 1: Giận hờn và tin tưởng : Lin – Zita

Nhắc đến hai bạn có tình yêu sét đánh Zita và Lin chắc chắn là lúc nào cũng thương yêu và quan tâm nhau hết mực rồi. Ngày nào cũng thế, cặp đôi này là cặp ít khi ghen tuông, giận hờn và đấu khẩu nhất. Khi nào nhìn họ cũng chỉ là những hành động thân thiết rất khiến người ta ghen ngập tràn

Đặc biệt là Tan

Anh ghét nhất chính là ngồi cạnh hai người. Trong khi anh còn đang đau lòng vì tình yêu thì hai người cứ thể hiện tình cảm làm ai đó tủi thân ghê gớm.Đi đâu cũng có đôi, khi nào cũng vui vẻ hết cỡ. Và hạnh phúc rồi cũng sẽ có lúc giận nhau

Nhớ lại hồi đó

Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa. . .đang đi dạo cùng Puny và Gum thì Lin đã nhìn thấy chồng mình đang cười nói với mấy em nữ sinh lớp dưới.Bực bội.Cô dỗi anh đã mấy ngày nay !!

Từ đầu, đúng là Zita là người thân thiện, hòa đồng nhất Prince. Vì thế, cô cũng biết anh khác Huan, Tan và trái ngược hoàn toàn với Vyl. Chính vì lẽ đó mà cô luôn tự hào về vẻ đẹp Angel của anh đấy chứ.

Tự hào quá rồi giờ mới thấy anh thân thiện với người khác là máu ghen nổi lên. Giá như có thể lạnh lùng như Vyl thì hay biết mấy. Ít ra cũng không phải lo chuyện lăng nhăng. Nhưng nếu lạnh lùng như vậy thì không hợp với tiêu chuẩn của Lin một chút nào. Cô thích chàng trai như Zita cơ .Thế mà không thể chấp nhận nổi mấy cái cử chỉ, ánh mắt thân thiết với mấy đứa con gái khác

- Thôi mà Lin. Đừng buồn nữa. Cậu buồn tớ cũng buồn lắm – Puny an ủi cô bạn mình

- Đúng đấy!Lin của tớ không được mất niềm tin. Mạnh mẽ lên. Cùng lắm thì tớ cho Zita một trận vì dám làm Lin như thế này – Gum lại muốn động tay động chân

Lin sực tỉnh đáp:

- Gum đừng làm vậy. Tớ không sao. Dù gì thì cũng nhìn thấy rồi. Tớ sẽ xem xét. Các cậu đừng lo cho tớ. Không có gì đâu !

Lin vừa ra đến cổng trường thì nhìn thấy Zita đang đợi mình. Thực ra, cô cũng không muốn giận anh. Nhưng cái hành động thân thiết quá mức đó là gì vậy. Anh đâu chỉ cười nói xuông với cô bé đó, còn xoa đầu, ôm cô bé đó trước mắt cô. Bảo sao cô bình thường được.Vừa phải thôi chứ!!Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, đến lúc nào đó vượt qua mức giới hạn tự khắc sẽ nổ tung

Lí lẽ ấy anh chắc chắn hiểu rõ vậy mà còn làm vậy trước mặt cô.Làm Lin giận thật rồi !

- Lin , em đi đâu thế?

Cô bé hất tay anh ra, giọng hờn dỗi:

- Anh hỏi em đi đâu để làm gì . Anh đi mà lo cho mấy cô em lớp dưới ấy. Bỏ em ra !

Zita ngạc nhiên nhìn cô:

- Em sao thế?

- Còn hỏi em sao à. Em tức chết vì anh mất

Zita tiến đến nắm tay Lin đồng thời kéo cô bé vào lòng, ôm chặt:

- Vợ yêu của anh sao thế?

- Anh còn dám hỏi em làm sao à. Có phải anh thấy giờ em rất nhàm chán không? Nếu vậy thì chúng ta chia tay đi. Anh đi tìm mấy em lớp dưới mà yêu thương

Nói xong, Lin đẩy Zita ra rồi lau nước mắt bước đi. Lúc đầu còn tưởng anh thân thiện và dễ mến thật đáng yêu giờ thì cái dễ mến ấy, cái thân thiện ấy lại giết chết một tình yêu

- Lin. Có chuyện gì thế? Em nói gì anh chẳng hiểu

Zita chạy lại gần

- Anh còn giả ngốc. Hôm trước anh cùng mấy em lớp dưới cười nói vui vẻ, còn cầm quà của mấy đứa về. Mấy ngày nay anh còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới em. Anh quá đáng lắm biết không?

Zita cười khổ. Anh làm vậy là có lí do mà. Nhưng lí do này nếu nói ra bây giờ thì coi như công sức mấy ngày nay vô ích rồi. Dù rất thương Lin nhưng vì sự nghiệp trước mắt. Zita đành không nói gì

- Không có gì để nói sao? Em nói đúng quá chứ gì. Zita, em và anh chúng ta từ nay không còn là người yêu nữa. Chấm dứt đi

Sao Lin lại hiểu lầm sâu sắc thế này. Thiên thần Zita nhìn cô bạn gái chạy đi mà trong lòng đau. Vì muốn có bất ngờ cho Lin nên anh mới như vậy. Thật là. . .

* * *

Hai ngày sau,. . .

Tại phòng tập

- Zita, cậu cũng lãng mạn gớm nhỉ? – Huan nhìn quanh căn phòng ngày thường toàn bụi bẩn và mạng nhện nay sạch sẽ và đẹp đẽ thế này thấy có chút khang khác

- Zita không lãng mạn thì ai lãng mạn chứ – Câu nói này lại xuất phát từ Tan

Vừa mở cửa thì Gum và Puny đã sững sờ trước cảnh tượng này. Căn phòng hôm nay sáng sủa và đẹp quá trời!

- Hình như vào nhầm phòng rồi – Puny lên tiếng

Vyl hơi bật cười. Từ nãy anh vẫn ngồi vắt chân trên ghế sofa nhìn ngắm xung quanh. Đúng là con gái luôn thích những thứ màu mè thế này. Rất buồn là anh thì không. Tình cảm anh dành cho Puny không cần phải thế này. Nó là từ trái tim

- A! Tôi hiểu rồi! Zita, anh làm cái này là vì Lin hả?

Được rồi. Huan giờ đã công nhận là đầu óc của cái đứa trai gái lẫn lộn kia có chút điên nhưng con bé ấy cũng rất thông minh. Mà mặc kệ con bé ấy ngu ngốc hay thông minh, tại sao Huan này lại phải quan tâm? Huan nghĩ vậy

- Ôi! Hôm nay là sinh nhật Lin – Puny sực nhớ

Dạo này Lin cứ ủ rũ suốt thôi. Hôm nay còn chưa tới lớp nữa. Cũng may là không ai báo là Lin nghỉ học nên chắc là cô bé đi muộn. Nếu không kế hoạch của Zita coi như đi tong luôn

- Này, hai đứa có thấy Lin đâu không? Bọn anh đợi màn tỏ tình được nửa tiếng rồi đấy – Tan bất bình lên tiếng

- Lin – Puny nghe điện thoại

- . . . .

- Cậu vào phòng tập đi. Bọn tớ đang ở đó!

- . . .

- Sao? Lin nói gì thế Puny?- Gum hỏi

- Cậu ấy hỏi tụi mình đi đâu. Chắc là sắp đến rồi!

- Mọi người có thể tránh đi một chút không? – Zita e ngại hỏi

- Được – Cả đám rủ nhau trốn vào phòng trong

Lin vừa đi vừa trách cái tên chồng độc ác Zita. Không giải thích gì mà dám để cô về một mình như thế. Đáng ghét

Mở cửa phòng tập, sao hôm nay tối om thế này? Cô bé hơi sờ sợ đi vào. Bình thường căn phòng này chưa bao giờ đóng chặt như thế chứ đừng nói là tắt điện rồi im ắng thế này

- Puny, Gum. . . Hai cậu có ở đây không? – Lin đi vào vẫn chưa tìm được công tắc bật đèn

- Lin – Một giọng nói vang lên kèm theo cái nắm tay ấm áp

Lin thấy an tâm hơn nhưng lạ thật. Giọng nói và cả bàn tay này không phải của Gum hay Puny

Phụt !

Điện sáng lên, một giai điệu quen thuộc vang lên

Happy birthday to Lin

Happy birthday to Lin

Happy birthday, happy birthday

Happy birthday to Lin

♪♫♪♫ ~~~

- Sinh nhật vui vẻ – Zita đưa trước mặt Lin một cái bánh kem phủ sô cô la và xung quanh là dâu tây Lin rất thích ăn. Trên đó có rất nhiều nến màu sắc. Lin cố kìm nén tiếng khóc

Căn phòng tràn ngập bóng bay các màu, khung cửa còn treo vài cái bảng có dòng chữ

” Lin, đừng giận anh nữa”

” Anh rất thích em”

” Chúng ta lại là vợ chồng nhé”

Đợi mãi một lúc, Lin vẫn không đáp. Zita còn tưởng cô bé vẫn giận. Anh hơi lo lắng nhưng không ngờ Lin nức nở ôm chầm lấy cổ anh, khóc lớn

- Sao anh lại làm thế hả? Đồ ngốc!

- Lin, em vẫn giận đấy à?

- Đúng. Em giận tên ngốc anh. Tại sao anh không giải thích gì cả. Tại sao thế?

- Anh muốn em bất ngờ mà

- Đồ chồng ngốc. Em không cần mấy thứ cầu kì này đâu. Em chỉ cần một câu nói chúc sinh nhật của anh là vui rồi

- Lin, mấy đứa nhóc lần trước là bạn của em họ anh. Chúng nó mới chuyển về nên hỏi anh về câu lạc bộ thôi. Còn món quà anh cầm về là món quà em họ anh tặng em đấy! Nó nói rất quý em !

Lin buông Zita ra một hồi. Tên ngốc này. Làm người ta hiểu lầm còn không chịu giải thích

- Em . . .em xin lỗi! Zita, em thật sự rất yêu anh

Zita ôm lại Lin rồi đặt lên môi cô bé một nụ hôn ngọt ngào

Cái đám nhí nhố vì chen nhau ngó nghiêng mà ngã nhào ra ngoài cửa. Giật mình, Zita và Lin đều quay qua phía phát ra tiếng động

Puny, Gum, Prince. . . . Lin nhìn từng người một, rồi đỏ mặt quay đi. Sao lại quên mất cái đám đó cũng ở đây chứ! Từ giờ làm sao dám nhìn mặt mọi người nữa. Trước giờ cũng hành động tình cảm nhưng chưa tới mức này. Ngại quá đi mất

- Lin, bọn tớ xin lỗi nhé – Gum và Puny mỗi đứa cầm một bên tay Lin vẻ mặt hối lỗi đáng yêu

- Không, không sao mà – Lin cười xuề xòa. Cô phải xin lỗi vì để mọi người nhìn cảnh này chứ!

- Vậy Hội những cô em dâu của Tan có hai thành viên chính thức. Thành viên đầu tiên là Lin, thành viên thứ hai là Puny, thứ ba sẽ là ai nhỉ? – Nói rồi, Tan nhìn vào Gum và cả Huan nữa

Í. Sao nhìn Huan làm gì? Gum cũng khó hiểu nhìn Huan như 2 đứa cùng tự hỏi ông Hội trường nhìn hai đứa làm cái gì? Rồi cả hai lại tròn mắt

- Anh nói tôi phải thích anh ta/ con bé á?

- Anh chưa nói gì mà – Tan để vẻ mặt vô tội

- Nhưng nếu hai đứa đã nghĩ được thế thì gia nhập đi

- ĐỪNG HÒNG – Cả hai Hứ lạnh một cái rồi quay đi hướng khác

* * *

Sau khi được Lin đưa bánh sinh nhật cho, Puny đã cười sung sướng lấy dĩa ăn ngon lành. Vừa ngồi xem ti vi vừa ăn. Cô bé chăm chú đến nỗi môi dính đầy sô cô la mà vẫn cặm cụi xem tiếp. Đúng là tâm hồn ăn uống. Bánh sinh nhật người ta mà ăn cứ như đúng rồi !

Bất chợt một bàn tay đưa lên môi cô bé, giật mình, Puny quay sang người bên cạnh, lùi lại một chút. Người đó nhíu mày một cái rồi lại đưa tay lên miết nhẹ môi Puny

Cô bé đỏ bừng mặt. Tại sao lại làm thế chứ? Hay là anh định giở trò gì? Giữa cả một đống người thế này dám giở trò ư? Puny cứ nghĩ ngợi và mắt gừ gừ nhìn Vyl

- Đừng nhìn tôi như muốn nuốt chửng thế! – Vyl hơi cười chế giễu

- Cái gì?? Ai ai mà thèm. . .thèm anh!

- Vậy cô nhìn tôi có ý gì?

- Ý gì? Anh đừng có mà đụng một chút là chạm vào tôi!

- Nếu muốn thế thì đừng gây sự chú ý

- Gây chú ý? Ai gây chú ý – Puny gân cổ cãi

- Cô không biết sô cô la quyến rũ thế nào đâu – Nói xong, anh đứng lên đi ra ngoài

- Anh ta nói gì thế? Sô cô la quyến rũ? Ặc, không phải là anh ta thích ăn sô cô la nhưng bị mình ăn nên bực đấy chứ! Người gì mà nhỏ mọn! – Puny nhìn theo Vyl nghĩ ngợi

( Rim: Tôi thật sự bó tay với bạn ==!)

* * *

Ở một chỗ khác, Lin và Zita đang tình tứ và tâm sự gì đó. Không gian riêng tư của cả hai lúc nào cũng được tận dụng lúc cái đám đó cãi lộn

- Lin, từ giờ em đừng hiểu lầm anh nữa

- Em cũng không muốn đâu. Ai bảo em yêu anh quá làm gì >__

Zita véo má Lin. Cô bé này làm người ta thực sự muốn bảo vệ mãi thôi

Tình yêu là một thứ tình cảm đáng yêu và đẹp đẽ nhất. . .

Nhưng nó sẽ còn đẹp hơn khi người ta biết đến hai từ : TI

N TƯỞNG

Đêm nay đang tràn ngập hạnh phúc cho ngày mà chúng ta gặp nhau

Anh ước rằng nụ cười của em sẽ không tan đi khi anh cầu nguyện cho những ngày hạnh phúc này mãi tiếp diễn

Trong những đêm một mình, anh cứ nghĩ về em

Cho dù anh gọi và than phiền với em.

Đó không phải là điều anh thật sự muốn làm.

Có phải là em đã biết nhưng cứ giả vờ như không?

Có những lúc khó khăn, chỉ cần lắng nghe giọng em trong giây lát, anh có thể quên mọi thứ và cười lớn xua tan nó đi

Anh thật may mắn vì đã được gặp em

Vì em làm anh vui chỉ đơn giản bởi vì em kề bên anh

Anh có thể tìm thấy em cho dù em ở mãi nơi xa đó

Vì em luôn cười trong lòng anh

Sau một thời gian thì cũng có thể có tranh cãi nhưng nếu điều đó xảy ra, anh cũng sẽ không thay đổi

Anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em khóc

Tương lai sau này, nếu em có rã rời và mỏi mệt

Hãy nghĩ về những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc

Chúng ta gieo niềm tin và khu vườn của mỗi người và giờ thì hạnh phúc đã nở hoa

Anh sẽ trao em cả trái tim mình.

Chương 56: Ngoại truyện 2: Kết hôn: Tan – Jane

Thời gian trôi qua thật mau, sau những ngày nhớ Vyl đến đau đớn. Puny dường như biến niềm đau thành sức mạnh, cô bé ngốc của anh giờ đã sinh viên Đại học Ko- san. Nhưng giờ đây khi học ở nơi này, anh không còn ở đây. Mỗi lần đi ngang qua lớp học của anh, cô lại nhớ anh vô cùng. Dù biết không có anh ở đó nhưng vẫn ngó vào bên trong. Nhiều lần như thế Zita và Huan đều ra ngoài an ủi cô:

- Puny à! Khi nào Vyl về tụi anh sẽ báo cho em. Mà không cần đâu, nó mà về nhất định là tìm em ngay đó! Yên tâm đi !

Cô biết nhưng đó chỉ là trước đây. Còn bây giờ anh có về chắc cũng chẳng tìm cô đâu! Có khi đang thích thú với mấy cô gái tóc vàng nào đó rồi!

( Ở Nhật làm gì có gái tóc vàng chị ơi >//

Nhắc tới Zita và Huan lại nhớ tới Prince. Dạo này, Prince như trầm hẳn xuống, Zita vẫn tiếp tục đàn ghi ta và hát. Huan thì tiếp tục sự nghiệp Dancer của mình. Thiếu Tan và Vyl, nhóm cũng chẳng còn đông đủ. Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc, sẽ là quá khứ, có lẽ Prince cũng vậy chăng???

Mỗi người đều có những lí tưởng riêng, con đường riêng, hoàn cảnh gia đình riêng. Cả nhóm đã từng mong ước sẽ cùng nhau đi hết chặng đường này, cùng nhau trở thành nhóm nhạc tài năng. Nhưng rồi cuối cùng lại thành thế này!

Lúc cả nhóm nản nhất, mất niềm tin nhất lại nhận được tin vừa vui lại vừa sốc. Đúng là hơi sốc vào thời điểm này. Chị của Tan vừa mới kết hôn chưa lâu cậu em trai cũng đã gửi thiếp mời tới mọi người. Nhìn kĩ lại, đúng là không thể sai vào đâu !

- Anh Tan và chị Jane đã chuẩn bị kết hôn rồi sao??? – Lin và Gum dường như không tin vào mắt mình

Puny còn đang thẫn thờ chưa nhập hồn vào xác nên cô chẳng để ý gì phải đến lần thứ 3 nghe Lin nói cô mới hỏi lại:

- Sao? Hai người họ chuẩn bị kết hôn vào tuần sau?

Lin và Gum chỉ vào tấm thiệp cưới để cô bạn có thể tin vào một việc hơi sốc vào lúc này. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng không hề quá sớm.Tan thì đã ra trường và đi làm, Jane hiện cũng là nhà thiết kế tiềm năng. Cả 2 đều đã có sự nghiệp ổn định như thế, kết hôn sớm cũng không phải là gì quá gấp gáp. Hơn nữa với những gia đình làm kinh doanh như Tan, ai cũng mong cậu con trai nhanh chóng lập gia đình. Cùng 1 năm có 2 đám cưới, gia đình Tan có vẻ rất vui mừng

Ở đây, có một cô bé cũng đang rất vui mừng. Lin có lần được Jane hứa hẹn là sẽ cho cô làm phù dâu trong lễ cưới dù lúc đầu định cho cô bạn thân là Kiều.Nhưng vì muốn phù rể phải là người yêu nên một người độc thân là Kiều thì không thể rồi

Lần đó quen với 3 cô bé Jane đã có ý định cho một trong ba làm phù dâu. Puny không ham cho lắm mà giờ có ham thì cũng không thể vì ai đó đã không còn ở đây. Gum thì chỉ mới bắt đầu với Huan chưa được lâu, haingười còn chưa hoàn toàn là chính thức. Chỉ có Lin và Zita là thích hợp. Vì thế, Lin đã là ứng cử viên của vị trí này !

Tan mới chỉ gửi thiệp , mặt mũi anh đâu thì cả đám vẫn chưa gặp

Hôm nay Tan về lại trường thăm cũ. Đầu tiên là về thăm căn phòng Hội trưởng, sau đó là phòng tập hay tụ tập mấy đứa nhóc của anh. Tiếp đến là Hội trường, rồi phòng học cũ, . . Cuối cùng mới tới thăm mấy đứa nhóc của anh

- Thế nào? Không có anh mấy đứa sống không bằng chết phải không? Anh biết mà!Thế nên giờ anh về rồi, khỏi lo nhé!

Cả bọn lè lưỡi phản đối. Huan lên tiếng:

- Những ngày tháng không có nhóm trưởng lười nhác là anh thực sự hạnh phúc! Cảm ơn vì đã cho tụi này được tự do lâu tới vậy !

Tan lại nổi hứng muốn làm Tom đuổi Jerry này ngay bây giờ. Lúc nào mấy đứa cũng chống đối lại người lớn. Nhưng nghĩ lại, anh sắp kết hôn rồi, không thể đùa nghịch như trước nữa. Phải ra dáng người đàn ông trưởng thành để đám nhóc nhìn mà học tập

Ngó nghiêng xung quanh , Tan cũng không thấy Vyl đâu

( Mới về đã tìm Vyl tình ý gì đây :333~)

- À mà này. Vyl đâu rồi? Không tới sao?Thằng nhóc vô trách nhiệm này không thèm nhìn mặt anh nó à?

Nhắc tới Vyl , cả đám trùng xuống. Lin và Gum ôm Puny an ủi. Thấy mình như vừa nói điều sai trái hoặc khủng khiếp gì đó. Tan vội vã chất vấn:

- Sao? Sao thế? Anh nói sai sao? Chuyện gì xảy ra với Vyl rồi?

- Anh không sai. Chỉ là anh không biết hiện tại Vyl cũng như anh vậy. Công việc của gia đình buộc cậu ấy phải sang Nhật gấp. Thời gian tới sẽ không thể trở về!- Zita đứng ra giải thích

- Ra vậy. Chắc hẳn là mệt mỏi lắm. Đã đi được 2 năm rồi à? Lâu tới vậy xem ra công việc không hề nhẹ nhàng!Thật khổ cho nó. Mà cũng khổ cả em dâu của anh

Puny vội lắc đầu. 2 năm trời, cô cũng đã nén hết nỗi đau xuống tận đáy lòng rồi. Thi thoảng có nhớ nhưng không còn đau như trước nữa

Có lẽ đã quên anh một chút rồi sao?

Cô cũng không rõ nữa, chỉ là đã chia tay rồi nhưng sao nhẹ nhàng quá!

Cứ như chỉ là mơ. . . nhưng giấc mơ này chẳng có chút tình thương nào. . .khiến cho cô đau khổ suốt một thời gian

Puny định cho Tan biết chuyện cô và Vyl đã chia tay nhưng rồi đè nén lại.Tan sắp kết hôn không nên nói ra chuyện khiến điều ấy nặng nề thêm.Cô sợ rằng Tan sẽ làm phiền đến Vyl bởi vì cô biết anh sang đó sẽ rất bận. Cô không muốn làm Vyl lo nghĩ thêm

* * *

Đám cưới của Tan tổ chức rất hoành tráng và sang trọng. Bạn bè của cả hai bên gia đình rất đông. Đương nhiên là ở trong một khách sạn tráng lệ và rộng lớn.

Lin trông thật xinh đẹp trong vài trò của phù dâu và phù rể cũng không kém gì Zita rất đẹp trai

Hôm nay, người lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất chính là cô dâu 23 tuổi – Jane !

- Chị Jane! Chị đẹp như thiên thần ấy – Ba cô nương Puny, Lin và Gum nức nở khen Jane làm cô hơi ngượng

- Cảm ơn các em nhé! – Jane cười nhẹ

- Kết hôn sớm vậy sợ ế hay sao hả bà chị? – Huan vẫn cái tính thích trêu ngươi “vợ tương lai” của Tan

Zita là quý ngài lịch sự của cả bọn lên tiếng

- Ngày tốt sao cậu lại nói ra cái từ ấy hả Huan?

Jane chỉ hơi gượng cười. Ngày vui nên cô nhịn chứ không cái tên Huan đó chết dưới tay bà chị già này rồi

- Còn trẻ gì nữa đâu. Cậu cũng sớm tìm người yêu đi – Jane vỗ vai Huan

- Có rồi mà – Cả bọn đồng thanh rồi nhìn Gum làm cô chỉ biết cười gượng

- Vậy thì mau gửi thiệp tới bà chị già này nhá!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .